Change background image

Diễn đàn giải trí tổng hợp

Diễn đàn này ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ, cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống, là nơi tình bạn được vinh danh...


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

ღZinKyღ
ღZinKyღ
ღZinKyღ
ღZinKyღ

Danh hiệuMod Thủ Thuật Blog - Yahoo - FaceBook

Mod Thủ Thuật Blog - Yahoo - FaceBook








[You must be registered and logged in to see this image.]



Bạn đã nghe Giấc Mơ Mùa Thu chưa? Tôi thì nghe rồi, thậm chí nghe
nhiều đến mức chẳng thể nhớ nỗi bao nhiêu lần. Cứ nghe đi rồi nghe lại
mãi vẫn không thuộc trọn lời vì… chỉ muốn nghe chính người ca nữ ấy hát.
Từ cái lần đầu tiên tình cờ nghe được giữa tiết trời trái mùa lành lạnh
đầu năm 2011 ở Nha Trang, tôi đã quyết tìm bằng được tên của bài hát và
người thể hiện nó, chỉ bằng một vài ca từ mà tôi cố gắng ghi nhớ.





Im lặng. Vài giọt đàn piano rơi nhanh từ bổng xuống trầm, vụt lên cao
vút, đột ngột ngắt quãng để đợi tiếng guitare chầm chậm cất lên và hòa
nhịp đệm theo trước khi tiếng violon nhè nhẹ len vào. Một loạt âm thanh
đó khiến tôi liên tưởng đến tiếng thổn thức của một con người đang chất
ngất nỗi niềm. Và rồi lời tự sự trầm buồn bắt đầu.

Người đi, ra đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ
Người đi, ra đi mãi mãi, vẫn không phai mờ dấu chân
Lòng tôi chiếc lá trên cành, thu về héo khô
Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi.


Mới nghe thôi đã hiểu đó là một câu chuyện tình đau khổ,
đau khổ trong mỏi mòn và trái ngang. Bởi trên con đường tình của người
đó có sự đối lập, một động và một tĩnh, một đi còn một ở lại, một đã qua
nhưng một kia vẫn níu lấy quá khứ và ngày ngày cứ cố giữ cho nó không
phai mờ dù lòng này đã héo khô.

Người đi, ra đi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ
Người đi, ra đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương
Lòng tôi heo may đã về, tôi còn vấn vương
Tôi còn nhớ thương khi thu về.


Người viết nên bài này ắt phải chung tình lắm hay là mối
tình đã trải qua sâu đậm quá đến nỗi không thể tách rời khỏi tâm trí và
cứ để cho nó dày vò tâm can. Mặc cho thời gian luôn luân chuyển bốn mùa,
tươi có, rực rỡ và sôi động cũng có nhưng trong tâm người tự sự mãi mãi
chỉ có một mùa thu. Một mùa thu xưa với những cảnh tượng chầm chậm, nhè
nhẹ nhưng quá đỗi nặng nề.

Bên trời một làn mây trắng lửng lờ trôi
Nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi
Dù biết, ngày mai, ngày mai nắng xuân không về
Trên cành, lũ chim vẫn u mê
Dù biết, người đi, người đi sẽ không quay về
Sao tôi còn nhớ ai, đợi chờ ai?


Khi người nhạc sĩ gửi hết tài năng của mình vào một bài
hát, nhất thiết phải tìm bằng được người hiểu nó và thể hiện ra trọn vẹn
với công chúng. Có thể bạn cho rằng vì tôi nghe người ca nữ này hát đầu
tiên nên cứ bảo thủ cho là chị thể hiện hay nhất. Không phải vậy! Khách
quan thì những người khác chất giọng cũng đâu thua kém gì, thậm chí họ
còn nổi tiếng hơn. Nhưng chắc tại do mỗi người mỗi khác nên chỉ có chị
mới khiến tôi cảm được một giấc mơ thu.

Ngày nào còn mang hơi thở, chắc tôi vẫn còn nhớ người
Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai
Bàn tay nâng niu kỷ niệm, vỗ về giấc mơ xa mờ…
Mỗi khi thu về tôi nhớ người.


Lần hát đầu tiên, chất giọng trầm của chị tuôn ra rất nhẹ,
rất êm. Nhưng đến lần thứ hai, nó trở nên mạnh hơn như muốn nhấn vào sự
đau đớn, sự nặng nề trong cõi lòng con người chung tình, muốn sống với
cuộc tình đã qua bằng từng hơi thở của mình.

Nhưng bạn ạ, sống mà mãi hướng về quá khứ như thế liệu có phải là
cách sống tốt? Tôi thì cho là không. Những đau khổ, trái ngang đã trải
qua cho phép tôi nói lên ý kiến đó. Quá khứ là để nhìn lại nhưng đừng
khăng khăng giữ lấy nó mà làm hỏng cả tương lai./.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ღZinKyღ
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết